Phá trinh Mỹ Linh
Mỹ Linh đang mệt vì phải xách nhiều đồ thì bỗng có tiếng đàn ông giọng thật ấm sau lưng Linh: “Ðể tôi phụ cô một tay…” Linh chưa kịp quay lại nhìn thì thấy gói quần áo trên tay nàng đã được đỡ lấy, rồi gói áo quần kế bên cũng đã trong tay người đàn ông. Nàng lại nghe cái giọng miền Nam trầm ấm xen lẫn với giọng cười nhẹ nhàng: “Cô mảnh mai như liễu sao lại khỏe vậy? Một lúc đòi vác cả hai bó áo quần này sao?” Linh xoay hẳn người lại. Nàng đối diện với ánh mắt vui vẻ thân thiện nhưng không kém phần nghịch ngợm sau gọng kính trắng màu bạc. Gương mặt người đàn ông gầy gầy, phải khoảng chừng bốn mươi, mái tóc dài nghệ sĩ không chăm sóc buông thả tự nhiên. Linh chưa kịp lên tiếng...